Phan_4
- Hê lô chị yêu. – Nó chạy lại và ôm lấy chị
- Chị Na yêu. – Bo cũng lên tiếng chào
- Em chào chị – Mun
- Umh mấy em tới rồi à, ngồi xuống đi. – Na cười tươi trả lời
- Quý khách dùng gì ạ? – Một người phục vụ tới hỏi
- Cho 1 chai XO được rồi, cám ơn! – Nó nói xong quay qua nói chuyện tiếp với chị Na
- Lâu không gặp nhớ chị quá ah. – Nó đứng dậy ôm chầm lấy chị Na
- Thôi đi cô hai tôi với cô mới gặp nhau mà nhớ cái gì, có Bo nó nói tôi còn tin kìa – Na trêu nó
- Mất hết cả hứng.
Người phục vụ vừa đi thì từ ngoài cửa lúc này có 3 chàng trai xuất hiện lại làm cho không khí trong quán Bar được nâng lên rất nhiều bở đó là những vị khách quen của quán không chỉ là đẹp trai mà còn có độ chịu chơi vào hàng bậc nhất ở nơi này. Khi họ xuất hiện thì ngay lập tức đã có một đống các cô gái vây quanh.
- Chị Bo, em thấy anh chàng đi ở giữa ấy nhìn quen quen! – Mun nói
- Bi, Bi… – Bon nghe Mun nói thì cũng đưa mắt nhìn và ngay khi nhìn thấy người đó thì không khỏi giật mình gọi Bi.
- Mấy em biết người đó hả, đó là khách quen của quán này mà. Một tay chơi có hạng đó. – Na cũng nhìn về phía đó
- Chị nói vậy là sao ạ. – Nó hỏi
- Thì đó là những chàng trai nổi tiếng trong giới ăn chơi ai mà chẳng biết đến họ. – Na
- Có nghĩa là mấy anh đó hay đến đây lắm ạ – Mun
- Umh, hầu như tối nào cũng tới – Na
- Như vậy thì anh chết chắc rồi – Nó và Bo cùng đồng thanh nói. Nói xong nó quay qua gọi người phục vụ. – Anh mang cho em 1 chai rượu như thế này đến bàn 3 anh chàng bên kia giúp em nhé – Nó nói rồi móc ra cho anh chàng phục vụ 1 tờ 500K kèm theo một nụ cười thiên thần của nó.
- Vâng. – Đáp xong người phục vụ mang rượu tới bàn bên kia mấy người đó.
Lúc này ở bàn bên phía các chàng trai đang ngồi.
- Dạ mời các anh. – Người phục vụ nói
- Chúng tôi có gọi loại này đâu – Jin hỏi
- Dạ có mấy chị ở bàn bên kia mời các anh. – người phục vụ
- Umh được rồi cảm ơn. – Kin nhìn theo hướng chỉ của người phục vụ chỉ thì thấy có 4 cô giá đang nâng cốc về hướng mình thì nói.
Các chàng nhà ta ngồi nói chuyện với nhau một lát xong đang định đi đến bàn các cô thì khi nhìn lại đã chẳng thấy các cô đâu rồi. Nhưng họ cũng chẳng để ý nhiều nữa mà tiếp tục uống và nói chuyện của mình vì chuyện như thế này thường xuyên xảy ra nên họ cũng không để ý nhiều.
Trước đó ở bàn tụi nó:
Khi người phục vụ mang rượu sang bàn bên kia thì chúng nó cũng nâng ly rượu lên uống và ngồi nói chuyện một lát rồi cũng đứng lên ra về khi các chàng chưa tới bởi chúng chưa muốn lộ diện hôm nay.
(Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì mong mọi người đóng góp cho mình để mình rút kinh nghiệm nhé. Cám ơn mọi người đã ủng hộ.
Sau khi trở về nhà:
- Chị Bo em nghĩ mình phải cho ông anh của chúng ta một bài học – Nó nói khi vừa đặt chân về tới nhà
- Cái đó là chắc chắn rồi nhưng là làm như thế nào cho nó ấn tượng mới là vấn đề – Bo
- Em có cách này. – Mun
- Cách gì? – Nó và Bo đồng thanh
- Ghé tai vào đây … bala…&&&&….- Mun
- Hay đấy, cứ vậy đi. – Bo lên tiếng khi nghe xong kế hoạch của Mun
- Giờ chúng ta đi ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi chào hỏi sáng mai thôi. G9- Nó nói với 2 người kia
- Ngủ ngon nhé 2 cưng – Bo mi gió với hai đứa nó rồi cũng rời khỏi phòng nó
Sáng hôm sau
7h30’ tụi nó dậy và làm VSCN xong rồi xuống ăn sáng, cả 3 mặc đồng phục của trưởng đã được bác quản gia chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Đồ của nó và Mun là áo sơ mi trắng, váy caro màu đỏ dài đến đầu gối được xếp ly xòe rất đẹp, cổ áo được thắt cavat màu đỏ caro giống váy, tóc cột cao đuôi ngựa, chân đi giày búp bê màu xanh dương (cái này là quy định đồng phục từ trên xuống dưới). Còn chị Bo nhà ta thì trang phục hơi khác một chút với áo sơ mi màu trắng, váy màu đen, chân đi giày cao gót 5 phân (trang phục giống trang phục công sở ấy).
Vì trường tụi nó vào học lúc 8h30’ nên khi ăn sáng xong tụi nó đến trường mới 8h15’ nên 3 chị em lên phòng hiệu trưởng báo danh và nhận lớp. Hiệu trưởng trường này là chú ba của nó, chú rất yêu thương nó bởi chú có đứa con trai cùng tuổi với nó, khi còn bé 2 đứa hay chơi với nhau nên chú cũng coi nó như con gái của chú vậy.
- Chú baaaaaaaaa! – Bi và Bo mở cửa vào và đồng thanh chào
- Hu hu con cũng nhớ chú quá à. – Nó giả vờ chấm nước mắt và chạy lại ôm lấy chú
- Ta cũng nhớ cháu quá – Chú Ba giang tay ra ôm lấy nó và cũng nói với giọng yêu thương
- Chú Ba không thương con – Giờ đến lượt chị Bo nhà ta
- Đâu có đâu chú thương cả bé Bo nữa mà – Chú nói nịnh
- Ứ chịu đâu, chú Ba chỉ là của con thôi. – Nó phụng phịu
- Của chị chứ – Bo cũng làm nũng
- Thôi không đùa nữa, các cháu về lâu chưa sao không thông báo gì với chú hết. – Chú ba nói trách yêu chúng nó khi chúng nó như vậy.
- Thì tụi con mới về sáng qua nay qua thăm chú luôn nè. – Bo nói
- Thôi xin các cô các cô tới thăm tôi hay tới đây để phá cái trường này – Chú Ba
- Hì hì chú ba vẫn là hiểu tụi con nhất – Nó nịnh
- Thôi không phải nịnh tôi nữa cô. Giờ chú sẽ cho người dẫn các con xuống lớp. Bi với bạn con học lớp 10A1, cùng lớp với Zin luôn. Còn Bo thì học lớp thiết kế như chuyên ngành cháu học bên kia thôi. – Chú Ba
- Ok chú. Yêu chú nhất CHỤT – Nó nói và hôn lên má chú một cái thật kêu
- Thôi để chú gọi người dẫn các cháu tới lớp
- Dạ thôi ạ, còn sớm nên tụi cháu sẽ tự tìm lớp học tiện thể thăm quan luôn trường cũng được. mà chú không được nói cho anh 2 cháu biết là tụi cháu học ở đây nhé.
- Được rồi các cháu xuống lớp đi chú sẽ thông báo với giáo viên phụ trách lớp các cháu
(GTNV: Lê Thiên Hạo (Zin) 16 tuổi, con trai chú ba nó và là em họ của nó (đương nhiên) học giỏi, đẹp trai, quậy thì không kém gì nó, hay cùng Bun chống lại chị em nó. Cậu này tuy ít tuổi nhưng đã có thành tích yêu đương không kém các bậc đàn anh của mình, cũng được xếp vào dạng Hotboy của trường.)
Bạn đang đọc truyện tại wapchoi.mobi
Giới thiệu về ngôi trường này tí nhé, diện tích ngôi trường này rất rộng trên 1000ha, đây là ngôi trường đào tạo nhân tài cho nền kinh tế của đất nước bởi để học được ở đây thì ngoài thành tích học tập tốt còn phải là con em của những gia đình kinh doanh tầm trung trở lên. Trường được chia thành 4 khu nhà với 7 tầng, khu A phía đông là dành cho khối cấp 3, Đại học và Căng tin cho 2 khối, khu B phía Nam dùng cho học sinh mầm non và cấp 1, khu C là cấp 2 và nhà ăn cho khu B và C, khu D là khu nhà điều hành & phòng học chức năng cho toàn trường. Các dãy nhà được nối thông với nhau nhưng được ngăn cách bằng cửa (Mọi người hình dung trường này được xây theo hinh vuông ấy). Trung tâm là khoảng sân rộng cho các hoạt động vui chơi và sinh hoạt ngoài trời của trường, trương có 4 cổng ở 4 phía để tiện cho việc học và đi lại của học sinh tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông. Cổng phía Đông là cho những người quản lý, giáo viên trong trường, cổng phía Nam là cho học sinh Đại học và THPT, cổng phía Bắc là của học sinh mầm non và Tiểu học, cổng phái Tây là của khối THCS. Xung quang trường là khu công viên thu nhỏ với cây xanh và hồ nước để cho học sinh thư giãn và ngắm cảnh và có đầy đủ các khu vui chơi giải trí cho học sinh. Khối Đại học sẽ học ở tầng 1 đến tầng 3, tầng 4 đến tầng 7 là khối THPT.
Khi 3 chị em nhà kia đang đi dọc hành lang
dãy nhà A để xuống lớp thì
AAAAAAAAAAAAAAAAA
Từ ngoài cổng xuất hiện 3 chiếc xe thể thao rất đẹp tiến vào phái trong khu để xe của trường và đó không ai khác chính là 4 chàng nhà ta. Haha
- Chị sao lúc nãy chúng ta tới mà không được chào đón như vậy nhỉ? – Mun nói lên ý kiến của mình có chút không đành lòng
- Cưng quên là chúng ta tới sớm khi trong trường chưa có mấy học sinh sao, vả lại chúng ta cũng chưa nên gây sự chú ý vội, kịch hay còn đợi chúng ta ở phía sau cơ mà. – Bo lên tiếng giải thích cho Mun
- Ừ nhỉ, em quên mất, thế chúng ta hẹn gặp nhau lúc nào đây.
- Giờ ra chơi tại Căng tin của trường. Ok
- OK – Nó và Mun
- Thôi giờ vào lớp học để là con ngoan trò giỏ đã. Baby 2 cưng nhé- Bo nói và nháy mắt với tụi nó
- Beyyyy chị yêu. – 2 đứa nó đồng thanh
Khi nó và Mun tới lớp cũng là lúc tiếng chuông báo vào học vang lên. Trước cửa lớp đã có một cô giáo đợi sẵn chúng nó, khi cô bước vào lớp và thông báo
- Cả lớp, chúng ta hôm nay có 2 bạn học sinh mới chuyển từ Mỹ về, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé- Nói rồi cô quay ra nói với chúng nó – Các em vào đi
Lúc này phía dưới lớp bắt đầu bàn tán
- Không biết trai hay gái nhỉ? – HS1
- Chẳng biết có xinh không nữa – HS2
- ……
Khi chúng nó bước vào thì
Ôhhhhhhhhh – Cả lớp ngạc nhiên về độ xinh đẹp của tụi nó đấy mà
- Các em giới thiệu về mình đi – Cô giáo nói với tụi nó
- Chào các bạn mình là Lê Hoàng Thiên Anh, mọi người có thể gọi mình là Bi, mình mới chuyển từ Mỹ về mong mọi người giúp đỡ. – Nó nói và không quên nở nụ cười thiên thần của mình làm cho các bạn nam muốn xỉu.
- Chào các bạn mình là Phạm Quỳnh Anh, các bạn có thể gọi mình là Mun, mình cũng mới chuyển từ Mỹ về mong mọi người giúp đỡ. – Mun giới thiệu về mình và nháy mắt với các bạn trong lớp làm cho bọn con trai ngây ngất.
Đọc tiếp Những siêu quậy hội ngộ – chương 6
- Các anh có mệt lắm không, em quạt cho nhé
- Khăn lạnh này các anh lau mồ hôi cho khỏe nhé
….
Đó là tiếng những cô gái vang lên khi tụi nó tới gần. Nó, Mun và Bo chen lấn vào bên trong được và
- Anh yêuuuuuuuu………! – Bo chạy đến ôm cổ anh nó
- Phụt…. khụ …khụ…..- Anh nó và mấy người kia đang uống nước thì bị sặc bởi giọng nói phải nói là không thể nào điệu hơn được nữa của Bo và cử chỉ hết sức mờ ám này.
Mọi người có mặt trong căng tin lúc này mắt chữ A miệng chữ O nhìn cảnh tượng một cô gái tới thân mật với Bun – người được mệnh danh là tảng băng di động không bao giờ thân mật với cô gái nào trong trường (Anh này tuy lăng nhăng nhưng chỉ bên ngoài thôi còn trong trường thì không) còn chưa hoàn hồn thì tiếp tục có một cô nữa đến mà còn ngồi trong lòng của anh nữa thì đúng là một tin sock gây chấn động trong toàn căng tin lúc này. – Anh cẩn thận chứ – Bo đứng dậy vuốt lưng cho anh Bun (nói là vuốt lưng nhưng thực chất là đấm đấy ạ) – Sao bất cẩn thế mất hết hình tượng rồi kìa – Bo nghiến răng nói
- Em…sao .….em…. -Anh nó ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, mà chính xác hơn là bây giờ trong căng tin ai cũng ngạc nhiên khi có người đến
- Gặp lại em có cần xúc động đến thế không anh yêuuuuuuu. – Bo vẫn tỉnh bơ nói mặt lại còn ngây thơ làm không ai không tin đó là người yêu được.
- Sao ….
- Anh Bunnnn…..! – Anh nó còn chưa kịp hỏi thì nó đã tiến lên ngồi hẳn lên đùi anh nó và tay thì còn ôm cổ trông rất chi là ….thân mật làm cho những người ở đây lại thêm một lần bị sock nữa khi chưa hoàn hồn.
- B… Bi …. Bi sao …sao em- Anh nó còn chưa hoàn hồn vụ của chị Bo giờ lại đến lượt nó
- Sao mới không gặp có mấy năm thôi mà anh đã nói lắp thế này rồi, chậc chậc… khổ thân chắc nhớ em quá đây mà. Thôi anh uống nước đi này, uống xong em có quà cho anh đó. – Nó chepsh miệng vẻ tiếc nuối rồi thay đổi khuôn mặt luôn đưa cho anh nó ly nước mà chị Bo đã rót và nháy mắt với anh
- À umh. – Anh nó nhận ly nước và uống nhưng mắt thì không rời khỏi khuôn mặt của nó rồi lại nhìn sang Bo đang ngồi đối diện như chưa tin những gì mình nhìn thấy vậy. – Hự … phụt …khụ …khụ …
- Khô thân chưa, ăn uống từ từ thôi, có ai chanh với anh đâu cơ chứ chậc …chậc ….- Nó nói giọng như trách móc nhưng trong mắt thì “cho đáng đời anh dám bỏ nhà đi chơi”
- Bi em cho anh uống cái gì thế này – Anh nó gắt lên
- Em không có nha, ly nước này là của anh uống lúc nãy nha – Nó nói với vẻ mặt vô tội
- Ly đó em vừa cho thêm ít dung dịch muối + dấm + đường và một số thứ khác vào ấy mà – Bo lên tiếng
- Booooooooooo – Anh nó hét lên
- Điếc tai quá đi anh Bun, anh phải giữ hình tượng của mình chứ. – Mun bây giờ mới bước vào – Anh bình tĩnh đi, chấp gì 2 người này, để em lau mồ hôi cho anh nhé, khổ thân nóng quá chảy hết cả mồ hôi rồi nè – Mun nói rồi đưa cho anh nó một cái khăn tay
- Thôi để anh tự làm được rồi, cảm ơn em. – Anh nó nhận lấy khăn tay và lau lên mặt
- Anh không phải cảm ơn em đâu, ngại lắm – Mun nói mà mặt ửng đỏ cả lên, người ngoài còn tưởng chị này thẹn nhưng chỉ có nó và chị Bo mới biết là nó đang nín cười.
- Mà mấy đứa ….Hắt xì…Hắt xì…….- Anh nó đang định hỏi “mấy đưa về khi nào” thì đã bị sặc hạt tiêu được gói ở trong khăn tay rồi ha ha
- Ha ha ha ….. – Ba chị em nó đến giờ này không nhịn được nữa mà ôm bụng cười làm cho mọi người đứng xung quanh nãy giờ không hiểu gì cả mà chỉ thấy anh Bun đang đỏ mặt tía tai hắt xì, mấy người bạn của Bun và mọi người ở trong căng tin chứng kiến nãy giờ cũng không nhịn được nữa mà cũng bật cười.
- Em …ha ha…khăn tay đó em ..…chỉ tẩm ít.. hạt tiêu thôi …. mà..ha ha….- Mun vừa cười vừa nói mãi mới hết được.
- Hộc …hộc … anh … hộc hộc…. Bun, anh có sao không, em xin lỗi đã tới trễ – Zin chạy tới chỗ Bun
- Đừng nói với anh là nhóc đã gặp bọn quỷ này rồi nhé. – Bun nhìn Zin như muốn xác nhận
- Vâng, chị Bi với Mun học cùng lớp với em mà. – Zin nói
- Zinnnnnnnnnn- Bun hét lên – Sao nhóc không thông báo cho anh biết sớm hả?
- Em tưởng anh biết các chị ấy về từ hôm qua rồi nên không báo với lại hôm nay em quên mang điện thoại, lúc nãy lại bị ông già gọi lên phòng nên em…em mới không …. – Zin nói càng lúc càng nhỏ.
- Ba con nhóc kiaaaaaaaaaaa. – Bun quay qua 3 người đang cười rũ rượi kia hét lên
- Hạ hỏa đi anh hai, không là không ai lấy anh đâu đấy, anh mà ế là em không lấy được chồng, em mà không lấy được chồng thì … – Nó lại dùng chiêu ngày xưa nó hay làm với anh mỗi khi nó làm chuyện gì có lỗi.
- Thôi, dừng lại ngay. Ngồi xuống anh hỏi. Mọi người nhìn cái gì, làm việc của mình đi – Bun ngắt bài diễn thuyết của nó và quay qua nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt lạnh lùng vốn có.
- Bun đây là ai vậy – Khi mọi người đã tản đi ai làm việc nấy lúc này những ngồi cùng với Bun mới hỏi.
- Đây là em gái tao – Anh nó nói với mấy người bạn của mình rồi quay qua bọn nó. – Còn đây là bạn của anh, đây là Jun học cùng anh và là hội phó khối Đại học, đây là Jin em trai Jun là học lớp 12, còn đây là Kin cũng học lớp 12 là hội trưởng khối THPT.
- Em chào các anh ạ – Tụi nó đồng thanh
- Umh chào các em, nghe Bun nói nhiều nay mới được diện kiến – Jun cười tươi nói
- Chắc anh Bun nói xấu gì tụi em ạ? - Bo
- Không nó chỉ nói cho bọn anh nghe những thành tích của bọn em khi nhỏ thôi – Jin vừa nói vừa cười khi nghĩ lại những chuyện đã được nghe và vừa được chứng kiến nãy giờ
- Vậy ah. Hì hì nói thế là bọn em biết như thế nào rồi anh Bun nhỉ – Bo nói nhưng mắt nhìn Bun hình viên đạn.
Trong khi các cô đang nói chuyện với nhau thì anh Bun nhà ta đang toát mồ hôi hột, các bạn của anh thì nhìn anh với ánh mắt chia buồn, Zin thì thương cho số phận của ông anh mình mà không biết phải làm gì được.
- Anh Bun. – Zin gọi
- Bun. – Jun gọi
- ANH BUNNNNNNNN. – Nó gọi
- Hả?…À ừ có gì vậy út. – Đang suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào nên khi nó hỏi anh không biết nó hỏi gì
- Không có gì cả, em chỉ muốn hỏi anh khi nói dối thì phải chịu phạt như thế nào ấy mà. – Nó vẫn nói thờ ơ
- …..- Bun không biết trả lời như thế nào
- Zin ơiiiiiiiiii. – Bo
- D…Dạ…ạ chị Bo gọi em có gì dạy không ạ? – Zin rụt rè trả lời
- Lúc nãy Chú Ba gọi lên phòng có gì không vậy? – Bo
- Dạ cũng không …, khoan đã, sao chị biết ba em gọi em lên có việc? – Zin đang nói thì giật mình
- Em hỏi Bi ấy. – Bo
Lúc này mọi người đổ dồn ánh mắt vào cái người nãy giờ vẫn tự nhiên ăn uống đồ trên bàn như những truyện xảy ra xung quanh chẳng liên quan đển mình ấy.
- Sao mọi người nhìn em vậy? Mặt em dính gì à? – Bi đang ăn thấy mọi người nhìn mình thì ngẩng đầu lên hỏi
- Zin hỏi là sao chú Ba lại gọi nó lên trên phòng mà em lại biết. – Bo có ý tốt nhắc nhở
- Thì bình thường thôi mà, có gì đâu, em chỉ xin chú cho Zin sang nhà mình ở một thời gian thôi. – Nó bình thản trả lời
- KHÔNG BAO GIỜ. – Bun và Zin đồng thanh đáp làm cho Jun, Jin, Kin ngạc nhiên nhưng chúng nó thì như đã đoán trước được nên
- Không nên vội, nhóc có thể không sang nhưng toàn bộ tài khoản của nhóc chị đã quản lý rồi. Hơ hơ – Nó nói đồng thời rút ra cái thẻ tài khoản của Zin.
Lúc này Zin mới đưa tay vào túi áo của mình tìm nhưng không thấy ví đâu cả.
- Cậu tìm cái này ấy hả? – Mun cầm chiếc ví của Zin dơ ra trước mặt cậu
- Sao nó lại ở trong tay cậu? Mau trả lại cho tớ. – Zin vừa nói vừa đưa tay ra định lấy về
- Đâu dễ thế được, anh Bun sẽ cho cậu đáp án cậu muốn, anh Bun nhỉ. – Mun
- Chia buồn với nhóc rồi?. – Bun nói với giọng buồn
- Là sao em không hiểu
??????? – Cả bọn ngạc nhiên (trừ nó và Bo)
- Có gì lạ sao? – Mun
- Umh, là thế này, Mun nó có biệt tài là nhặt đồ của người khác rất nhanh mà không ai phát hiện ra? – Bun đơn giản hóa vấn đề giải thích cho mấy người kia
- Như thế này mà cậu bảo không lạ mới là lạ ấy. – Zin buồn so nói
- Cần gì phải buồn thế nhóc, chấp nhận số phận đi. – Bo
- Thôi giờ bọn em đi có việc, tối gặp nhau ở nhà nhé “anh yêu” – Bi nói và nháy mắt tinh nghịch với Bun
(Mấy chương trước mình toàn viết về những nữ chính thôi, từ chương sau sẽ viết nhiều hoạt động của những nam chính chút nhé. Cảm ơn mọi người ủng hộ.)
Như mình đã nói là từ chương này mình sẽ dành vài chương cho các nam chính nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
———
Tại văn phòng Hội học sinh
- Bun dạo này mày làm gì mà mất mắt suốt thế? Có chuyện gì sao? – Một anh chàng có khuôn mặt baby tiến vào phòng và nói với Bun đang ngồi nhắm mắt trên ghế
- Cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là công việc dạo này hơi nhiều thôi. -Bun đáp lại
- Có cần tao giúp gì không?
- Mày có cần phải hỏi như vậy không hả? Công ty đó cũng có một phần của mày đấy? – Bun bức xúc nói. Nói cho cùng thì công ty đó cũng là của anh và mấy người anh em dựng lên nhưng công việc thì chủ yếu chỉ có mình anh làm.
- Thì trước tới nay toàn mày làm chứ bọn tao có làm cái gì đâu mà biết. – Chàng trai đó vẫn nói với giọng “chuyện của mày tao không quan tâm”
- Này đó là công ty của chung nhá, không phải của riêng tao. Sắp tới có một gói thầu bên mảnh đất phía Nam thành phố, mày phụ trách khu đất đấy đi. – Bun nói
- Có cần thiết phải đối xử với anh em như vậy không? – Người đó bất mãn
- Vậy ai đối xử với tôi công bằng? Hử – Bun
- Đại ca có chuyện rồi. – Cả hai đang nói chuyện thì từ ngoài cửa truyện tới giọng nói hốt hoảng vang lên
- Jin có gì mà có vẻ nghiêm trọng thế. – Bun nhăn mày khó chịu
- Anh Jun cũng ở đây ạ, vậy thì hay quá em thông báo luôn, bọn bang MART gửi chiến thư khiêu chiến với chúng ta vào tối nay lúc 8h tại khu nhà hoang phía Tây. – Jin- Chàng trai mới bước vào nói
- Umh thì cứ trao đổi với Kin đi, nó lo được mà cần gì phải nói với tụi anh. Hai đứa tự xử chúng là được. – Jun – người con trai vào lúc đầu lên tiếng
- Nhưng anh Kin không liên lạc được nên em mới phải hỏi tới 2 anh – Jin bức xúc nói. Dẫu sao lâu nay cậu và Kin cũng thường xuyên giải quyết những việc như thế này rồi nhưng không hiểu sao lúc này lại không liên lạc được với tên kia nên mới phải đến xin ý kiến của 2 ông anh này.
- Sao lại không liên lạc được với mình là sao. – Kin từ ngoài mở cửa vào nói
- Cậu đi đâu mà mình gọi điện mãi toàn khóa máy không liên lạc được thế hả? – Jin bức xúc nói
- Sao lại không liên lạc được? – Kin vừa nói vừa lấy điện thoại ra. – Ah hết pin rồi. Mà có chuyện gì quan trọng không?
- Bọn MART gây chiến với chúng ta lúc 8h tối nay tại khu nhà kho bỏ hoang phía Tây. – Jin
- Thế thì có gì nghiêm trọng đâu, lúc đó chúng ta đi giải quyết là được – Kin
- Thì không liên lạc được với ông nên tôi phải đến đây tìm tiện thể thông báo cho 2 anh luôn. – Jin
- Tối nay anh sẽ đi với 2 đứa, lâu rồi không đánh đấm gì nên hơi buồn, tiện thể đi xả Stress luôn. -Bun nói (Hơ hơ, đi đánh nhau mà anh ấy nói như là đi chơi ấy, sợ quá
- Tối nay tao bận rồi, 3 đứa tụi mày tự xử đi. – Jun
- Mày thì làm cái gì mà bận? – Bun khinh thường nói
- Đi dự tiệc với ông già. – Jun chán chường nói. – Mà cũng tại cái thằng Jin chết tiệt kia kìa, tự dưng lại bảo bận không đi làm tao phải đi thay – Jun quay sang Jin trách
- Hơ hơ, em bận thận đấy thôi, tại anh lâu nay không đi rồi nên ba mới gọi chứ. – Jin vô tội nói
- Thì lâu lâu cũng phải đi mà chọn người đẹp chứ Jin nhỉ? – Kin khoác vai Jin nói
- Chính xác, chỉ có cậu mới hiểu tớ. Đến đó toàn những cô gái chẳng có tý ý tứ gì cả, thấy trai đẹp là mắt cứ sáng quắc lên rồi bám vào nhìn mà phát ớn. – Jin nói mà cả rùng mình. (Anh này tự kỷ gớm)
- Thôi đi cha nội, không ưa con gái thì đẩy cho anh mày đi chịu thay chứ làm bộ thanh tao, mày tưởng anh mày thích đến đấy cho bọn con gái nó bâu lắm à. Hừ…- Jun bức xúc
- Thôi lo mà chuẩn bị đi dự tiệc cho tốt, tụi này đi đây sắp tới giờ rồi. Bye…- Bun nói rồi kéo 2 tên kia ra khỏi phòng đi đến điểm hẹn
Khi tới điểm hẹn đã thấy bên kia đến khá đông và đang đứng đợi bọn hắn đến, có vẻ lực lượng của bọn chúng khá đông, phải nói là đông gấp đôi lực lượng của bọn hắn đến đây.
- Hahaha…. Chúng mày đến rồi sao, tao tưởng chúng mày sợ quá không dám tới chứ. – Tên bên kia lên tiếng
- Sao tụi tao phải sợ, không biết ai sợ ai đâu, đừng vội mừng. – Jin lạnh lùng lên tiếng
- Hừ dựa vào mấy đứa chip hôi chúng mày thôi sao? – Một tên khác khinh thường nói – Bảo đại ca chúng mày ra đây nói chuyện với tao
- Đúng là một lũ mù mắt. – Kin nhếch môi châm chọc – Chúng mày còn không biết đang nói chuyện với ai mà đòi san bằng chúng ta sao?
- Mày có ý gì? – Tên đứng ở giữa chắc là đại ca của bọn chúng giờ mới lên tiếng
- Theo mày thì có ý gì? – Bun lạnh lùng lên tiếng
- Được, đã vậy tao sẽ dạy cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. ĐÁNH. – Tên đại ca ra lệnh
Chỉ đợi có thế hai bên lập tức xông vào nhau mà đánh, lực lượng của bọn chúng tuy gấp đôi bang LAD nhưng chúng chỉ biết lao đầu vào đánh như thiêu thân chứ không hề có chiến thuật. Bun lúc này đang đứng bên ngoài theo dõi thế trận và khẽ nhếch môi cười lạnh mà không tham gia vào. Bất ngờ từ đằng sau có kẻ định đánh lén nhưng Bun đã nhanh chóng né được và tặng cho tên đó một cước khiến tên đó bất tỉnh nhân sự. Đến lúc này thì anh không đứng ngoài xem nữa mà cũng nhập cuộc vào trận đánh khi thấy Jin và Kin đang bị bao vây bởi khoảng hơn chục thằng. Khoảng 15’ sau quân bên kia đã la liệt trên mặt đất, tên đại ca bị Bun đánh cho tơi bời, không thể đứng dậy nổi nữa và với thương thể như thế thì đảm bảo tên này về sau không có khả năng phục hồi lành lặn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian